Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

LÀI DƯA KHÔNG TRỔ BÔNG!

Bụi lài dưa trước sân nhà có từ bao giờ tôi không biết. Chỉ biết rằng khi gia đình tôi đến ở đây vào tháng 1 năm 1987 thì đã có nó rồi. Lúc ấy, nó có vẻ sùm suề hơn bây giờ nhiều lắm. Một phần là do ông Năm, người chủ trước, không còn sức để cắt tỉa dọn dẹp khu vườn; một phần là do nó không chỉ một bụi mà là hai, ba bụi chi đó, lại nằm tràn lan ra cả lối đi vào nhà. Thế rồi sau khi nhà cửa ổn định, nhà tôi đã sửa sang lại khu vườn, dời bụi lài dưa sang một bên để làm con đường lót đan xi măng dẫn vào nhà. Vì vậy mà bụi lài dưa bớt vẻ sum suê đi.
Năm đầu tiên ở đây, chúng tôi phát hiện lài dưa trổ bông vào dịp 2o/11. Một buổi sớm trời se se lạnh, nhà tôi ra sân hít thở không khí trong lành, anh chợt reo lên lài dưa trổ bông rồi! Cả nhà xúm xít bên bụi cây. Những bông hoa màu đỏ thắm, be bé, cánh mỏng tang, khẽ run run trước gió. Lần đầu tiên ngắm những bông lài dưa, tôi có cảm giác những cánh hoa sao mà mong manh đến như vậy! Và kỳ thực hoa chỉ nở đâu có hai, ba ngày rồi tàn. Nhìn từng bông hoa giờ đã chuyển sang màu tím thẩm, ủ rũ, úa tàn đáng thương làm sao! Tiếc thay cho đời hoa chóng tàn phai nhưng năm nào cũng vậy, cứ sắp đến 20/11 tôi lại thăm dò xem hoa có nụ chưa, gần trổ bông chưa... Thế đó mà trở thành cái thú chờ lài dưa trổ bông. Hằng năm, bông lài dưa trổ như báo trước ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến.
Năm nay, trời mưa kéo dài lê thê. Tháng 11 rồi mà mùa mưa chưa dứt. Mấy ngày trước, tôi đã để ý xem có nụ lài dưa nào xuất hiện chưa. Một nụ hoa duy nhất bé xíu trên đầu cành mảnh mai xem ra yếu ớt quá, không biết có trổ bông nổi không! Rồi ngày 20/11 đi qua. Tôi thăm lại nụ hoa hôm trước, thì hỡi ơi...những trận mưa cuối mùa đã khiến cho nụ hoa chưa kịp trổ đã vội héo xào. Vậy là năm nay là năm lài dưa không trổ bông!

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

ĐI MƯỜI NGÀY ĐÀNG...

1.ĐI MÁY BAY GIÁ RẺ.
Nghe con gái út nói P. book vé máy bay cho má rồi, máy bay giá rẻ, không tốn nhiều đâu, má qua chơi với tụi con đi. Con được nghỉ học 10 ngày, con tính về thăm ba má, nhưng thấy má ở nhà hoài cũng buồn, má qua đây con dắt má đi chơi. Quả thực là thấy con rể đi làm vất vả còn phải nuôi vợ học thêm để có việc làm trên xứ người, tôi lấy làm thương cảm lắm và định từ chối lời mời nhưng ông xã ủng hộ ý kiến của rể con nên tôi có dịp “du lịch ba lô”.
Hàng không giá rẻ! Tôi chỉ nghe chứ chưa biết, chưa thấy. Ông xã hoan nghênh chuyện này vì máy bay phục vụ người có thu nhập thấp (nghe cũng hơi buồn vì mình bị liệt vào hạng thu nhập thấp, nhưng không sao, miễn nếm được mùi “đi mây về gió”). Khi thấy rồi, mình mới tâm phục khẩu phục ý kiến của ông xã. Lần đầu đi vô khu vực dành cho khách đi tuyến bay quốc tế ở sân bay Tân Sơn Nhất, mình hơi lo. Không biết công việc check - in có gặp khó khăn như lúc ông xã mình đưa má đi trở qua Canada sau chuyến về Việt Nam ăn tết? Khi Hải quan kiểm tra hành lý của má, họ bắt tháo vali ra, sắp xếp lại để hai cái vali có trọng lượng bằng nhau,dù tổng trọng lượng của chúng không vượt quá trọng lượng cho phép! Đó cũng là nỗi khổ của ông xã trong lần đầu đi giúp má làm thủ tục hải quan, sau đó trở thành kinh nghiệm cho những lần sau này, đến nổi má chỉ an tâm khi có ông xã mình sắp xếp vali cho má. Mình đi thăm rể con, tụi nhỏ thèm thức ăn Việt nên đã mua thêm vé hành lý ký gởi 15 kg. Ông xã đã cân đo đong đếm đủ 15 kg rồi, lo nỗi gì!
Vì con rể đăng kí vé máy bay qua mạng nên tôi chỉ được nắm thông tin về số hiệu chuyến bay, nơi xuất phát, giờ bay, giờ check- in, giờ đến nơi, nơi đến …chứ không có vé. Đối với tôi điều này thật mới lạ!
09:10 hrs máy bay cất cánh. Phải có mặt từ 07:10 hrs để check-in. Nhớ lời con gái dặn má nên đi sớm để được chọn chỗ ngồi tốt, tôi có mặt tại quầy đúng 07 giờ. Chỉ mới có vài người ngồi đợi như tôi. Đó là những cô cậu có vẻ là sinh viên du học(?) hoặc đi hợp tác lao động vì trông họ ăn mặc giản dị (áo thun, quần jean), có vẻ linh hoạt, trò chuyện liến thoắng và hành lý của họ ngoài ba lô là 3,4 thùng mì gói. Tôi dễ dàng bắt chuyện với các bạn nhỏ đó vì tôi đang hình dung đến hai cô con gái cùng hai chàng rể của tôi khi cất bước ra nước ngoài đi làm việc cũng mang những thứ hành lí tương tự như vậy!
Đang trò chuyện về mì gói với các bạn nhỏ, tôi chợt thấy bảng đèn hiệu “Tiger Airway” sáng lên trên các quầy làm thủ tục. Nhìn đồng hồ trên tường, tôi thấy kim đồng hồ chỉ đúng 7:10hrs. Hãng máy bay làm việc thật là đúng giờ! Tôi cùng các bạn nhỏ kéo hành lí cá nhân đến xếp hàng trước các quầy. Chẳng mấy chốc, hành khách của chuyến bay cũng xuất hiện rất đông, nối đuôi thành mấy hàng dài. Các cô, cậu nhân viên còn rất trẻ, đồng phục rất lịch sự và sang trọng, ân cần tiếp nhận kiểm tra vé và cân hành lí cho khách hàng thật nhanh chóng. Khi tôi nhấc vali đặt lên băng chuyền đưa vào bàn cân, bảng điện tử báo cho biết trọng lượng hành lí của tôi là 13kg, tôi tiếc hùi hụi cho mấy nãi chuối sáp tôi đã cất công giú chín từ nửa tháng trước và luộc chín từ chiều qua đã bị ông xã tôi lấy bỏ ra khỏi hành lí khi cân thử trên cái cân sức khỏe thấy vượt quá số kg cho phép. Bây giờ thì quá muộn rồi! Mà thôi, vậy cũng tốt vì không gặp trở ngại gì! Chỉ trong vòng 10 phút, mọi thủ tục check - in của tôi hoàn tất. Vé đã cầm chắc trong tay, số ghế 6A, bây giờ tôi có thể lên phòng chờ cho đến lúc lên máy bay rồi đó.
Qua hết dãy hành lang theo hướng mũi tên chỉ dẫn, tôi lại bước qua một khu vực có đặt máy quét kiểm tra hành lí xách tay. Từ đó đến phòng chờ, hành khách phải đi thêm mấy bậc thang nữa hoặc có thể sử dụng thang cuốn cho đỡ mệt. Ở đây, mọi thứ đều sáng trưng, bóng loáng, tinh tươm, sạch sẽ…vậy mà cô nhân viên phụ trách vệ sinh vẫn đang thoăn thoắt lau cái tay vịn cầu thang bằng inox. Ở nơi kia, một cô nhân viên khác đang đẩy cây lau sàn, chùi lại những vết ố trên mặt gạch men sau một lượt khách đi qua. Không gian ở đây vừa thoáng đãng, sạch sẽ và mát lạnh mặc dù hành khách lớp ngồi chờ, lớp thì đi đi lại lại không phải là ít. Hành khách đang có mặt trong phòng chờ đi trên nhiều chuyến bay, nên loa phóng thanh thỉnh thoảng thông báo nhắc nhở số hiệu chuyến bay nào thì lên máy bay bằng cổng số mấy và giờ phút nào lên máy bay…Nhờ những chỉ dẫn ân cần chu đáo đó, tôi không còn cảm giác e ngại nữa mà thấy tự tin hơn.
Còn 30 phút nữa đến giờ bay. Hành khách nhận được thông báo xếp hàng lên máy bay vội vàng tìm đến cổng quy định. Lên máy bay rồi, tôi lại biết thêm một chuyện lạ: máy bay giá rẻ không có ghế số 4 và số 10. Phải chăng đây cũng là con số kiêng như người Pháp kiêng số 13(?!) mà tôi được biết trong một bài học Tiếng Pháp thời trung học.
Sau khi yên vị vào ghế ngồi số 6A, tôi lại bắt đầu nhớ những lời bình phẩm của tụi học trò của tôi về máy bay giá rẻ mà lo lắng. Nào là máy bay không phục vụ ăn uống, máy bay cũ thiếu an toàn, nội thất chật chội ngồi không thoải mái…Về chỗ ngồi chật chội không thoải mái thì đối với một người “nhỏ con” như tôi, tôi thấy không thành vấn đề. Tôi để ‎ý hàng ghế trên tôi có hai anh người da trắng, tóc vàng nâu, họ vẫn ngồi thoải mái kia mà! Còn chuyện ăn uống, đi máy bay giá rẻ thì ăn uống phải trả tiền thêm là hợp lý rồi. Sau khi máy bay cất cánh độ 10 phút, anh tiếp viên hàng không (Tiếp viên nam là chuyện lạ đối với tôi. Tôi nghĩ tiếp viên phải là những cô gái cực kỳ xinh xắn, cực kỳ duyên dáng và dịu dàng, chứ chưa từng nghĩ đến anh tiếp viên hàng không bao giờ) bắt đầu hướng dẫn hành khách những thao tác giúp an toàn trên máy bay và những thao tác cấp cứu khi cần thiết. Qua cách anh tiếp xúc và hướng dẫn hành khách, dù vốn ngôn ngữ tiếng Anh của tôi không tốt lắm, tôi thấy ở con người anh cũng toát lên vẻ lịch lãm, ân cần và có duyên không thua gì nữ tiếp viên. Sau đó, anh tiếp tục đẩy một quầy hàng di động chứa đầy thức uống, thức ăn nhanh đến từng hàng ghế để chào hàng. Cũng có khá nhiều hành khách mua nước tinh khiết, nước ngọt hoặc bia để giải khát trong chuyến hành trình 2 tiếng đồng hồ.
Đúng 12 giờ 10 (giờ Singapore), máy bay hạ cánh (sớm hơn dự kiến 20 phút). Tôi đi theo đoàn vào bên trong khu vực làm thủ tục check out. Ở đây, hành khách xếp hai hàng theo bảng chỉ dẫn: người bản địa (Singapore) xếp một hàng, khách du lịch xếp một hàng riêng. Bởi vậy, thủ tục kiểm tra rất nhanh chóng, chưa đầy 5 phút, tôi đã ra ngoài khu vực nhận hành lý. Chúc mừng một chuyến bay an toàn. Tôi khoan khóai kéo valy hành lý ra ngoài và nghĩ thầm máy bay giá rẻ cũng an toàn và thoải mái đấy chứ!

NẤU CHÁO TỪ THIỆN

(Nhật kí hành thiện ngày 28/1/2010)
Thỉnh thoảng MÂBĐ có dành một buổi sáng để nấu cháo từ thiện cho bếp ăn miễn phí của bệnh viện y học dân tộc Trần Văn An. Mấy tháng trước, tôi chưa có cơ duyên đến với hoạt động này. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tham gia với nhóm.
Từ 4 giờ 30 sáng, chị Nguyệt đã đến nhà tôi để cùng với tôi đến bệnh viện. Bấy giờ không gian hãy còn ướt đẫm sương sớm, trong khi nhà nhà còn đóng cửa im ỉm, đường sá còn vắng bóng người và xe cộ, chúng tôi cảm nhận được hương vị của buổi sớm lành lạnh nơi đầu mũi. Thật khoan khoái làm sao! Hôm nay đã là 14 tháng chạp rồi. Còn nửa tháng nữa sẽ hết năm cũ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì của năm mới sắp đến. Cứ nhìn vào những cội mai già trước nhà tôi chưa đơm nụ là đủ biết Tết chưa về! Có lẽ do những cơn mưa muộn và thời tiết bất thường của những tháng trước đã thúc mai ra hoa mấy lần rồi nên mai Tết ra chậm! Có lẽ nhờ đường vắng nên chỉ chuyện vãn vài câu, chúng tôi đã đến cổng bệnh viện lúc nào không hay. Vào đến bếp ăn, tôi mới biết chị Nguyệt và tôi là hai người đến sớm nhất trong nhóm. Tuy vậy, các dì, các chị, các chú, các anh trong Tổ thiện nguyện của bếp ăn đã nấu cháo, nấu nước đâu đó xong xuôi rồi. Một nồi cháo thật to đang bốc khói trên chiếc lò củi chỉ còn than đỏ rực, được các anh đang cời than ra khỏi bếp để giảm bớt độ nóng. Bên cạnh đó, nồi nước còn to hơn nồi cháo cũng bắt đầu sôi ùng ục. Tất cả đều đã sẵn sàng để đúng giờ là phân phát cho người bệnh.
Đây là bếp ăn từ thiện của bệnh viện do một số đạo hữu đạo Hòa Hảo ở Chợ Lách phụ trách chăm lo và hoạt động từ nhiều năm nay. Thấy việc làm thiện nguyện của các cô bác bổn đạo đem lại hiệu quả tốt, nên nhiều dì, nhiều chị em ở nhiều nơi khác nhau trong tỉnh đã mở rộng lòng từ ái đến với bếp ăn. Những người này đã tập họp lại thành từng tổ gồm 5,7 người trực tiếp phụ trách bếp ăn trong một tuần. Hết tuần lễ này, lại thay phiên tổ khác. Hôm nay, tổ phục vụ thuộc thành viên của Đội lân nữ Lương Hòa, cũng là các bà mẹ chiến sĩ, các dì, các chị dân công thời chống Mỹ. Hòa bình trở về trên quê hương, các mẹ, các dì …giờ cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hi rồi…vậy mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Nhìn các mẹ, các dì xông xáo bên những chiếc nồi vĩ đại, tôi không nghĩ họ đang ở tuổi xế chiều. Thật cảm động biết bao những nghĩa cử cao đẹp ấy! Những đóng góp của các cô bác, các mẹ các dì, các anh chị không thể cân đo đong đếm được.
Còn gạo và các nguyên vật liệu như rau củ quả…tất cả do sự đóng góp của những tấm lòng từ muôn phương. Từ những đồng tiền dè sẻn, tiết kiệm gom góp của những anh, chị em công nhân, công chức, những anh chị tiểu thương, những càn xé rau củ quả của chị em buôn bán nhỏ ở các chợ phường 2, phường 3, phường5…đến những đóng góp của các bậc mạnh thường quân có tên tuổi hoặc ẩn danh trong và ngoài nước…Không thể kể ra hết ở đây có bao nhiêu tấm lòng nhân ái đã chung tay gầy dựng bếp ăn từ thiện này.
Từ bao lâu nay bếp ăn đã cung cấp miễn phí cho bệnh nhân nước sôi và ba bữa ăn trong ngày. Các bữa ăn ở đây đều được nấu theo thực đơn ăn chay. Buổi sáng điểm tâm với cháo trắng và muối tiêu hoặc đường cát trắng. Buổi trưa: cơm, canh chua hoặc canh ngọt và đậu,bí xanh,su su kho. Buổi chiều: cơm, đồ xào, đậu hủ kho…Thực đơn được thay đổi tùy theo những nguyên vật liệu nhận được trong ngày. Riêng buổi sáng nay, các người bệnh được thay đổi món điểm tâm sáng là cháo thập cẩm chay (còn gọi là cháo nêm) do nhóm MÂBD đóng góp. Từ chiều hôm trước, chị May Duyên, nhóm trưởng đã chở gạo đến và cùng đi chợ với một vài chị như chị Mịn, chị Hoàng, chị Nguyệt…để mua đậu hủ tươi, đậu hủ ky, nấm rơm, cà rốt và vài thứ gia vị cần thiết cho món cháo. Sau khi phụ giúp với tổ nhà bếp gọt nấm, gọt cà rốt…và sơ chế các thứ ấy xong, các chị nhờ tổ nhà bếp nấu giúp nồi cháo vào lúc nửa đêm về sáng, để đúng 5 giờ 30 sáng hôm sau, chúng tôi sẽ có mặt để phân phát cho bệnh nhân. Tôi không thể tưởng tượng được hằng đêm, khi tôi được an giấc thì có bao người hi sinh giấc ngủ của mình để làm no lòng những con người đang bệnh tật. Đáng trân trọng thay những con người âm thầm lặng lẽ trong bếp ăn từ thiện này!
Sau vài câu chuyện thăm hỏi với các mẹ, các dì trong tổ nhà bếp, tôi thoáng thấy một vài người nhà của bệnh nhân đã đứng xếp hàng phía trước quầy cấp phát thức ăn. Nhìn lên đồng hồ, à thì ra bây giờ là 5 giờ 20 rồi. Sắp đến giờ cấp phát cháo rồi! Trên mặt quầy, hai chiếc thau to khói tỏa ngun ngút. Không biết từ lúc nào các dì, các chị đã san sớt cháo từ nồi vào thau để dễ dàng cho việc cấp phát. Một dì hướng dẫn tôi khi cấp phát, người phụ trách phải khoác áo blouse trắng và đeo khẩu trang, tuân thủ nguyên tắc của bệnh viện, để đảm bảo an toàn vệ sinh trong khi cấp phát. Số người đến xếp hàng mỗi lúc một đông hơn nhưng tổ nhà bếp nhắc nhở chúng tôi phải đợi đúng giờ để nhà bếp duy trì được nề nếp và nội quy của bệnh viện.
Nhìn dòng người xếp hàng trật tự, trên tay mỗi người là chiếc cà mên nhựa hoặc chiếc ca nhựa, tô nhựa, tôi bỗng xúc động. Khi chiếc cà mên thứ nhất vừa đưa qua ô cửa nhỏ trước quầy, tôi nhanh nhẹn cầm lấy và múc một vá to cho vào cà mên rồi tươi cười trao cho chủ nhân của nó không quên dặn dò cẩn thận nhe, nóng lắm đấy! Rồi cứ thế, hết người này nhận tiếp theo người nữa,người nữa…Cháo trong thau sắp hết, một chị lại châm thêm cho đầy. Cứ thế, chúng tôi thoăn thoắt phân phát cho đến người cuối cùng. Chị Hoanh, một người bạn Mái Ấm Bồ Đề, cũng đang làm công việc giống như công việc tôi đang làm. Chị cũng vui vẻ, tươi cười luôn. Chúng tôi vừa làm vừa tâm nguyện cho mọi người đều được no lòng, không ai trên đời phải chịu cảnh thiếu đói! Trong vòng chưa đầy 30 phút, công việc cấp phát cháo sáng đã hoàn thành.
Ngoài sân, phía trước bếp ăn, những tia nắng sớm đầu ngày cũng vừa hé dạng. Lũ chim sẻ đang líu ríu lượm những hạt cơm khô trên sân tạo nên những âm thanh vui vui đón chào một ngày mới. Cuộc sống nơi này tràn ngập tình yêu thương. Cầu nguyện Mẹ Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ban cho chúng con đôi mắt quán sát thấu rõ mọi cảnh đời, ban cho chúng con đôi tay dịu dàng ấm áp nâng đỡ những mảnh đời cơ nhỡ. Bên tai tôi vang vang lời xưng tụng: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát…