Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2007

Buổi học cuối cùng.

Còn một buổi học này thôi. Ngày mai, ngày mốt...tôi không còn có dịp đứng trên bục giảng này, đứng trước các em học trò thân thương của tôi nữa. Tôi muốn tiết học này cứ dài mãi ra. Tôi muốn nói với các em thật nhiều, thật nhiều...Nhưng bốn mươi lăm phút sao mà ngắn vậy! Đã hết giờ rồi sao? Đã đến lúc tôi phải rời xa nơi chốn bình yên này rồi. Không. Tôi vẫn còn tha thiết với nơi này lắm mà.
Tiếng chuông báo hết giờ đã lâu. Tôi chưa muốn ra khỏi lớp. Hãy cho tôi thêm chút thời gian để từ giã các em tôi. Bao nhiêu thời gian đối với tôi vẫn là chưa đủ! Ba mươi mốt năm lướt qua nhanh như một hơi thở, như một cái chớp mắt. Đã đến giờ từ biệt rồi. Chào các em, những học trò nhỏ đáng yêu của tôi!

3 nhận xét:

Vuong Duc Binh nói...

Chiều rồi gác mái về thôi.
Thu phong đã nổi nước trôi lạnh đò.

Nặc danh nói...

Mấy dòng đầy tâm trạng của một người yêu nghề.Đọc thấy như của mình vào 10 năm trước, lúc ở thì bức xúc nhưng khi ra đi cảm như mất đi một phần đời.Cám ơn người đồng nghiệp trẻ, bạn viết chân thật mà thấm quá

Dương Văn Kỳ nói...

Hai mươi chín năm đi dạy, mười năm đầu khi biết tin một đứa học trò bỏ nghề tôi buồn lắm. mười năm kế tôi không nghĩ như thế nữa vì biết nghề mình cũng như muôn vạn nghề khác, còn... "cao quý nhất trong những nghề cao quý" chỉ là sự lừa dối và rỗng tuyếch, nhưng vẫn còn yêu nghề lắm. Khi nghĩ sẽ có ngày xa trường, lớp, xa học trò tôi buồn thấm thía. Chín năm sau thì trong tôi chỉ còn là sư chán ngán...Bởi tại tôi tệ quá không có được tấm lòng như bạn hay tại gì nhỉ?...