Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

VÔ ĐỀ

Sau khi học giáo lý đến bài "Quy y Tam Bảo", mình mới biết tủ kệ đựng kinh sách của mình thật là "vô trật tự" nên dành một buổi để sắp xếp lại kệ sách theo phân loại Kinh, Luật, Luận. Trong lúc sắp xếp, tình cờ gặp lại bài thơ của Sư cô Liên Khiết tặng cho mình. Đọc lại mình thấy thật an lạc, bèn đưa vào "vườn mùa thu" của mình để chia sẻ với bạn bè và để tự nhắc nhở mình hàng ngày...

Suốt ngày gieo tạo thiện duyên
Cầu xin
giấc ngủ bình yên
nhẹ nhàng
Không mừng,
không giận,
muốn ham
Không thương, không ghét,
không buồn, không vui...
Đến khi
từ giã cõi đời
Cầu như giấc ngủ hiện thời
mỗi đêm.


Nam Mô A Di Đà Phật.
02-9-2007
Sư Cô Liên Khiết


9 nhận xét:

Vuong Duc Binh nói...

Bước chân thiền của sư cô Liên Khiết còn ngập ngừng lắm. Lẽ ra nên là:

Suốt ngày gieo tạo thiện duyên
Mỗi đêm
giấc ngủ bình yên
nhẹ nhàng
Không mừng,
Không giận muốn ham
Không thương, không ghét,
khong buồn, không vui...
Đến khi
từ giã cõi đời
Cũng như giấc ngủ hiện thời
mỗi đêm.

Một chút ngắm nghiá bài thơ vậy! Nhưng mà như vậy cũng là "văn tự tư nghì khả hư!".

Tien Vuong nói...

Nhận xét của một người trần tục.

Không mừng, không giận, không ham muốn, không thương, không ghét, không buồn, không vui ... thì cuộc sống có còn là cuộc sống? Phải chăng là cái buông lơi cuộc đời của kẻ trốn buồn gạt luôn vui?

Có người thấy cái đau thương ngắn ngủi của cuộc đời, cái xấu xa tàn độc của con người, lánh mình vào cửa Phật.

May thay, cũng có người ở lại giữa cuộc đời để lý giải con người, lý giải xã hội, bồi đắp nhân bản, cải tạo xã hội.

Nguyễn Thị Tuyết nói...

Con chưa hiểu được ý nghĩa của những lý "không" đó đâu! Hãy sống thêm một thời gian nữa, rồi con sẽ hiểu vì sao có người tìm đến Phật pháp, chứ không phải "lánh mình vào cửa Phật". Khi má còn trẻ, má cũng nghĩ như con. Bây giờ má lại thích "nương về cửa Phật"...Nơi đó, má thấy được niềm an lạc vô biên...

Tien Vuong nói...

Hi hi, con thương chúc má một ngày mới vui vẻ an lạc. Và xem chừng papa của con có tụng niệm đúng bài hay không ;)

dongquang80 nói...

Ai mà
"Không mừng,
Không giận muốn ham
Không thương, không ghét,
khong buồn, không vui..." để rồi sống buông lơi cuộc đời của kẻ trốn buồn gạt luôn vui thì rõ ràng người ấy đã thực hành sai cái lý Không của nhà Phật rồi đó !
Phải không cô ? Hi hi...

Nỗi cô đơn nói...

Dạ thưa, có phải chăng Sư cô Liên Khiết. Đã nói được 1 chút tánh không. Trong Ba La Mật.
Cho phép VT được đăng lại bài này ạ.
Nam Mô Cầu Tinh Tấn
Nam Mô A - Di - Đà - Phật

Ban Mai nói...

Chào bạn, Ban Mai qua làm quen bạn, lần sau ghé cm.
Chúc vui nha.

Trái Cây Bốn Mùa nói...

con là Vũ Anh HS cũ
con vô tình nhìn thấy blog của cô
không biết lúc này cô còn đi dạy nữa không, nhưng con nhìn thấy hình của cô con đón chắt cô đang rất an bình lắm

Nguyễn Thị Tuyết nói...

Cô cảm ơn Vũ Anh đã hỏi thăm cô! Cô đã nghỉ hưu được 5 năm rồi. Ngày trước, niềm vui của cô chỉ gắn với mái trường,với học trò, còn bây giờ niềm vui rộng mở ra khắp mọi nơi, với nhiều mảnh đời đang cần sẻ chia, an ủi...Vì sao mà con "đoán chắc cô đang rất an bình lắm"?